Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Cafe thứ 7

Tối thứ 7, cafe một mình. Ngồi trên tầng 2, nhìn người ta qua lại. Mấy đôi đèo nhau đi chơi cuối tuần, nhân viên tan sở muộn, bà hàng nước dọn dẹp hàng quán, học sinh đến lớp ôn thi... Một cái cây, mấy đám mây, một nâu đá...

... Trên đồi có một cái cây, đơn độc, lẻ loi. Hàng ngày chỉ có những cơn gió thỉnh thoảng đến chơi đùa. Cây với gió thân nhau, từ khi cây còn là một mầm non nhỏ bé. Vì thế mà cây rất quý gió. Gió đến, cây vui mừng ra mặt. Gió là người bạn duy nhất của cây.

Cho đến khi cây lớn lên, đủ để nhìn thấy trên trời không chỉ có gió. Trên ấy còn có mây. Đối với cây, mây thật lạ lùng, đẹp nhưng có một cái gì đó xa vời. Cây thích thú với người bạn mới này lắm. Cảm giác của nó với mây hình như có cái gì đó khác với gió. Mây đem lại cho cây nguồn vui mới. Ngoài thời gian với gió, mỗi ngày cây đều háo hức chờ đợi mây. Hầu như ngày nào mây cũng đi qua chỗ cây, nhưng mỗi ngày lại là một đám mây khác nhau. Vì thế mà mỗi ngày cây đều có cái cảm giác phiêu lưu mới lạ. Có đám mây muốn ở lại thật lâu với cây, có đám thoáng qua rồi bỏ đi ngay. Cây biết điều đó. Rất nhiều lần, cây muốn mây ở lại với nó. Thế nhưng như mọi chuyện sẽ phải thế, dù nhanh dù chậm, những đám mây đều bay đi. Mỗi lần như thế, cây đều rất buồn bã. Nhưng cây không khóc, hay là không biết khóc. Cây thì làm gì có nước mắt.

Cây muốn giữ mây, nhưng đồng thời trong lòng nó lại dấy lên một nỗi sợ. Nó sợ rằng với những chiếc lá thưa thớt nhỏ bé của mình, sẽ chẳng thể níu mây ở lại mãi mãi. Nỗi sợ làm cho cây chưa một lần dám níu giữ những đám mây. Nhiều lúc cây cảm thấy ghét chính bản thân mình vì sự kém cỏi ấy. Cứ thế... cứ thế cây để từng đám mây đi qua đời mình, vừa mong mỏi, vừa lo sợ...

Chiều nay, một đám mây vừa bay qua ngọn cây, dừng lại chơi đùa. Nhưng cũng như những lần trước, rồi nó sẽ lại đi qua cây, nhẹ nhàng như lúc đến. Cây nghiêng mình theo làn mây, chới với. Nó đã biết oằn mình níu kéo, hay chỉ vì cơn gió vừa đi qua...

- Đấy, phom như thế kia là chuẩn kìa!
- Ờ, nhưng chân dài mà mông lép thì khó đẻ lắm...
... Bàn bên cạnh nói chuyện to quá.
Hết cà phê rồi, về thôi. Còn một nhân vật đang model dở, đêm nay ngồi làm tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét