Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008
Bố
Cuối tuần, đi xe buýt về quê. Bố ra đón con ở bến xe. Ngồi sau xe, đường xóc quá, phải bám vào bố. Con chợt nhận ra, vai bố không còn rắn chắc như trước đây...
Ngày trước, mỗi lần nhìn bố con lại mong sau này cũng có cơ thể vạm vỡ như thế. Bố chả cần tập thể hình hay thể dục để được như thế. Đơn giản vì bố phải vất vả lăn lộn nuôi 2 đứa. Bây giờ thì khác, con lại mong con còn bé mãi, như thế thì bố vẫn còn săn chắc, khoẻ mạnh mãi...
Bố kể hồi còn thanh niên bố nghịch nhất làng. Con nhớ có lần chú Bằng, bố thằng Nam cũng nói bố hồi xưa chơi bời có tiếng. Tuổi thanh niên của bố cũng đình đám ra trò đấy nhỉ. Thế mà lập gia đình vào là bố thay đổi hẳn. Bố không đẹp trai lắm, nhà thì cũng nghèo, nhưng con lúc nào cũng thấy bố hoàn hảo. Đấy là nếu không kể đến cái tính nóng như lửa của bố. Có lần bố cáu chuyện gì mà định vác cả dao đi "nói chuyện" với người ta. Con sợ quá chạy ra xin bố. Mẹ với chú bác vào can bố, bố mới thôi. Lúc nguôi giận rồi, bố nói với con "Lúc cáu thì bố điên lên, nhưng thấy con chạy ra xin bố thì bố tỉnh ngay rồi". Trong mắt bố lúc nào cũng chỉ có 2 đứa con với cái gia đình nhỏ này.
Từ bé con đã thích vẽ. Con hay xé vở ra để có giấy mà vẽ. Hôm ý, bố đang bực mình. Nhìn thấy giấy con vứt lung tung trên bàn, bố cáu. Bố mắng con, rồi bố cầm cái xe điếu vụt vào chân con. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bố đánh con. Không đau, nhưng con thấm thía. Con ngồi thu lu một góc. Đến tối, lúc con đang nằm ngủ, bố tới chỗ con, xem vết roi ở chân con. Bố hỏi có đau không. Con suýt bật khóc, không phải vì bố đánh đau đâu.
Bố bảo mấy hôm nay thấy hơi chóng mặt. Con nói bố đi khám cho yên tâm nhưng bố xua tay - "Bố thấy đỡ rồi, chắc do thời tiết thay đổi thôi.".. Bố lại nói hôm nào rảnh thì cho con đi khám mắt. Mắt trái con hay bị nhức khi ra gió lạnh. Lúc nào cũng thế, bố không chịu lo cho mình, toàn nghĩ đến con cái thôi. Năm nay bố 49, đi được nửa quãng đường rồi. Bố bảo tuổi này người ta bắt đầu thấy dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Tóc bố bạc nhiều rồi. Bố đánh dấu mỗi bước trưởng thành của con bằng những sợi tóc bạc thì phải.
Con đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về ăn cơm với bố mẹ. Con còn trẻ, còn nhiều khao khát, nhiều đam mê chiếm hết thời gian. Chỉ đến những ngày cuối tuần con mới lại có thời gian nghĩ vễ bố. Ước gì công ty của con gần ngay nhà mình, ngày nào con cũng về nhà, ngày nào cũng được ăn cơm cùng bố. Bố tích cóp mua được mảnh đất. Bố nói cố mua thêm miếng nữa để sau này cho 2 anh em khỏi tỵ nhau. Con không cần đâu, miễn là bố khỏe mạnh mãi, anh em con thì cần gì phải so đo hơn thiệt chứ.
Con muốn kiếm thật nhiều tiền, để gia đình mình đi du lịch một chuyến thật xa.
Tuần sau về, hai bố con mình cùng đi bệnh viện khám, phải đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi này chứ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tìm ra rồi nhá. Viết hay lắm mày à. Các cụ già rồi, mày lại là anh cả, nên để ý công việc nhà cửa một tí. Tập lãnh đạo đi :D
Trả lờiXóachán quá lại vào đọc entry của mày. Vẫn thấy hay như lần đầu tiên đọc. Tao thích nhất câu "bố đánh dấu mỗi sự trưởng thành của con bằng những sợi tóc bạc".
Trả lờiXóabuổi chiều lang thang thế nào lại lạc vào blog của mày. đọc bài mày viết tự nhiên tao thấy nhớ nhà quá. tao nhận thấy tao lãng quên nhiều thứ quá, vô tình với gia đình quá. giá như tao vẫn còn bé để không phải biết nhiều chuyện, để chỉ mãi thơ ngây và hạnh phúc như ngày nhỏ. giá như bố mẹ tao không phải phiền muộn vì tao. giá như tao có thể trưởng thành hơn, không còn bồng bột làm những việc không đáng làm để bố mẹ tao bớt lo hơn. giá như...nhớ nhà nhưng không muốn về, tao có bất hiếu và nhẫn tâm quá không hả mày?:(
Trả lờiXóaBài viết cảm động lắm. Đôi lúc dòng chảy cuộc đời làm ta bị cuốn vào trong nó mà quên đi những kí ức của tuổi thơ, của quê hương. Những ai sống xa nhà sẽ hiểu được tâm trạng này, tâm trạng của những người kiếm tìm tương lai ở nơi đất khách quê người. Ở nơi mà ta không có được sự đùm bọc của gia đình. Cố lên em!
Trả lờiXóa